Tư duy về làm người, làm con vật hay làm cái cây

Chúng ta hẳn đã nghe rất nhiều về những ý tưởng hay khái niệm hoặc quan điểm như: làm sao sống sung sướng, làm sao về hưu sớm, hay làm sao để ngồi mát ăn bát vàng. Đi kèm với nó là những miếng bánh vẽ đẹp đẽ như kinh doanh thành công lớn, giàu nhanh. Đặc biệt là giàu nhanh.

Ngày hôm nay, khái niệm giàu nhanh đã xâm nhập vào ý thức hệ giới trẻ, những bạn có thực tài đúng là đi lên nhanh, nhưng đa phần thì sẽ gặp bất lợi khi áp dụng các ý tưởng như vậy.

Do đâu người ta giàu nhanh. Do may mắn hoặc có nền tảng vững chắc mà chúng ta không nhìn thấy. Nhưng cần phải nhớ rằng, không ai may mắn hết, trong khi số tài sản lớn hội đủ rất nhiều yếu tố. Điều ấy có nghĩa là may mắn là có nhưng phải luôn đi kèm nỗ lực, sự chuẩn bị và cả một người “có phước”. Còn lại đa phần là tư tưởng ngồi mát ăn bát vàng, làm ít nhưng muốn hưởng nhiều.

Con người, con vật, cái cây khác nhau như thế nào?

Cái cây. Một ngày nọ cái cây thất con chó chạy lang thang, ngửi cái này, nhìn cái nọ, kết bạn với các con chó khác và đùa giỡn. Cây không được như vậy, cây chỉ đứng im một chỗ và không thể di chuyển được. Thế rồi một hôm, cái cây quyết định hỏi chó “này bạn chó, bạn được chạy chỗ này, chỗ kia thật thú vị biết bao, ước gì tôi cũng được như bạn”. Chó nói “bạn thấy tôi như vậy là đúng, nhưng tôi cũng phải làm nhiều việc lắm, nào là mua vui cho chủ nhà, coi nhà cho chủ, đôi khi còn phải coi nhà cả đêm, mà nhiều khi người ta không đánh bả một cái cây, nhưng người ta sẽ đánh bả loài chó như tôi đấy.”

working_alone
Working alone in my house

Cây biết mình có nguy cơ bị chặt, chó có nguy cơ bị giết. Mình bị đứng yên cố định một chỗ, còn chó có thể ngao du.

Nhưng cây cũng đủ hiểu rằng, để tự do hơn như chó thì cũng phải cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

Thế rồi chó lại nói với cây rằng “như tôi đã là gì, tôi ước mình được như ông, bà chủ, đi đây đó tự nhiên, có thể đi rất xa, làm rất nhiều thứ”. Chó bảo rằng “nhưng tôi cũng biết một điều, ông bà chủ phải chịu nhiều áp lực, phải mang lại nhiều giá trị cho xã hội hơn tôi rất nhiều lần, phải đối mặt với khó khăn, stress, hay nghịch trong cuộc sống nhiều lắm”.

Sau những lầm tâm sự, cả chó và cây hiểu ra rằng để trở thành một chủ thể tự do hơn thì luôn đồng nghĩa với việc phải cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho xã hội. Là con người chúng ta có tư tưởng an phận, ngồi im một chỗ kiểu ngồi mát ăn bát vàng, sung sướng, chỉ muốn chơi vui chả muốn làm. Thế cũng được, hãy làm một bạn cún hay mèo cưng đi, thế nên người ta gọi cún hay mèo là boss, sen (con người) phải chăm lo cho chúng đấy.

Làm người, làm cún hay làm cây

Sự thật là một số đông, bộ phận trong hình hài con người nhưng tư tưởng luôn như cún hay cây, muốn ngồi mát ăn bát vàng.

Có câu hổ chết để da, người ta chết để tiếng. Đến như hổ là loài vật mà còn để lại cái giá trị gì hữu ích, vậy là con người chúng ta để lại tiếng gì?

Làm người phải nỗ lực, cống hiến nhưng không có nghĩa làm người là cứ phải khổ nhọc. Biết phân bổ đều, biết lập kế hoạch, biết làm + biết vui chơi để cân bằng cuộc sống. Như thế là hạnh phúc rồi đấy!

Làm người như thế nào?

Không dễ dàng để nói làm người nên thế nào. Trong đạo Phật có ghi chép lại những điều răn dạy về giữ các giới luật để tiếp tục làm người. Nhưng tôi chưa có cơ hội đọc được một qui định cụ thể rằng làm người thì phải đóng góp gì hay tiêu chí như thế nào.

Làm người thì phải sống như thế nào?

Công việc làm người thì nên làm gì là cả một hành trình hay công trình dài, cần có sự góp ý, của số đông trí thức, hay cần có sự khai sáng đến từ bậc minh triết. Nhưng trong khả năng hạn hẹp về kiến thức, tôi cho làm như là như thế nào

  1. Không làm khổ người, không làm khổ mình.
  2. Giúp được mình, giúp được gia đình mình.
  3. Giúp được cho xã hội, cống hiến cho xã hội.

Bạn suy nghĩ như thế nào? Quan điểm của bạn như thế nào, hãy cùng comment thảo luận nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published.